Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Phan_10
"Em đã nói là không cho anh nhìn mà !" - Dư Vũ Lam hét lên , vừa đúng lúc anh đã kéo tay cô ra khỏi mặt , đôi mắt chợt mở căng ra . Người phụ nữ trước mặt anh....quả thực rất đẹp...Khuôn mặt đỏ ửng , đôi mắt to tròn nhìn anh , dù cho cô không thấy được gì , nhưng sâu trong ánh mắt vẫn xuất hiện hình bóng của anh , mái tóc màu hạt dẻ xõa trên gối . Áo ngủ bị trượt xuống , nơi đẩy đà của cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng , có lẽ vì bị anh hôn quá lâu nên mặt cô càng đỏ hơn , Dư Vũ Lam lúc này rất quyến rũ gần như đã mê hoặc anh. "Anh.... .....em....em ra ngoài !" - Dư Vũ Lam bối rối đẩy anh ra , nhưng Đường Lãnh Phong lại giữ cô lại đè xuống giừơng . Cô sợ hãi hỏi "Anh....muốn làm gì ?"
"Em thử nghĩ xem !" - Đường Lãnh Phong nở nụ cười gian ác cuúi người xuống bên tai cô thổi khí , hơi thở anh nóng bỏng gần như muốn thiêu rụi cô , Dư Vũ Lam run nhẹ một cái "Em...làm sao biết được ?"
"Em còn có thể giả vờ không biết sao ?" - Anh cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng , cô phát 'ưm' rất khẽ , khuồn mặt càng thêm đỏ .
"Đừng lo , anh sẽ dịu dàng với em !" - Lời nói ngon ngọt vang lên bên tai , Dư Vũ Lam vốn đã bị anh mê hoặc từ lâu nhưng vẫn cứng đầu chống đối "Không được , em không muốn ! Buông em ra !"
"Em không muốn !? Vậy anh sẽ làm em muốn !" - bàn tay luồng vào trong áo ngủ rộng thùng thình của cô, chơi đùa vỗ về. Cô càng chống đối, Đường Lãnh Phong càng sờ hăng hai hơn. Tỉ lệ lớn nhỏ, mềm mại của cô đều làm cho anh rất hài lòng, sờ rất thoải mái, không nỡ buông tay. Dư Vũ Lam thở dốc , yêu kiều rên lên !
"Lãnh Phong....dừng lại !"
Chặn luôn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô, kéo tay cô ra, đặt ngay ở nơi đang sưng vù của mình, hai mắt đỏ hoe nhìn cô. "Em có cảm nhận được không? Anh bây giờ muốn em!"
Vừa dứt lời, anh liều kéo cao áo ngủ của cô lên, cắn một cái vào nụ hoa đáng yêu của cô, ở trên đó xoay tròn dịu dàng liếm mút, nó đưa đến cảm giác như có từng luồng điện làm cho cô tê dại, làm cô quên hết mọi chống trả.
Đầu óc của cô bị chiếm giữ, bị lấp đầy bởi ham muốn, ở dưới càng ngày càng nóng.
Một bàn tay của Đường Lãnh Phong xoa nơi nữ tính của cô, bàn tay ngay lập tức ẩm ướt , liền nở nụ cười xấu xa. "Em xem, em còn muốn hơn cả anh.... ....."Dư Vũ Lam xấu hổ , khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín , trách ngược lại anh "Là anh cố tình....ưm....." Ngón tay đâm sâu vào vùng cấm địa , thong thả trêu đùa , lúc chậm lúc nhanh . Cô mở to mắt , hai tay che miệng lại không cho những âm thanh dâm dục kia phát ra. Đường Lãnh Phong nhếch miệng cười "Tại sao phải che miệng ?" Cúi người liếm bàn tay của cô , Dư Vũ Lam giật mình , theo phản xạ mà buông tay ra , lợi dụng thời cơ anh đưa lưỡi mình vào miệng cô , hôn thực sâu hút hết mật ngọt trong miệng cô . Phía dưới , ngón tay thon dài rút ra , vật nam tính của anh cũng bắt đầu xâm nhập . Dư Vũ Lam siết chặt lấy anh , cắn chặt môi dưới .
"Ưm.... ......em chặt quá.... .....Lam Lam....thả lỏng !" Đường Lãnh Phong bây giờ hoàn toàn chìm đắm, không thể kiểm soát được tốc độ, động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh,giống như không đâm thủng cô thì không ngừng nghỉ. Tiếng hét rít qua từng kẽ răng , cô thở dốc , ở dưới thân thể anh mà vặn vẹo , đầu óc choáng váng chỉ biết gọi tên anh "Ưm....Lãnh....Phong !"
"Gọi tên anh !" - Hơi thở Đường Lãnh Phong cũng chậm lại , cúi xuống bên tai cô thì thầm , mồ hôi nhỏ từng giọt.
"Ph....Phong !" - Hai cánh tay mảnh khảnh leo lên cổ anh , Đường Lãnh Phong ôm chặt lấy cô , lực chạy nước rút ngày càng nhanh , ánh trăng mờ ảo bên khung cửa chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ bé của cô đẹp đến mê người khiến dục vọng tham muốn cô càng cao như lấp đầy lí trí anh.
"Lam Lam....anh yêu em ! Anh yêu em.......!"- Lời mật ngọt biến mất trên đôi môi mỏng khiêu gợi của Đường Lãnh Phong , cùng lúc đó cô ôm anh đi đến thiên đường....
Sóng gió trôi qua , Dư Vũ Lam nằm trong lòng anh giận dỗi. Đường Lãnh Phong vuốt mặt cô , nỉ non nói "Còn vương vấn sao ?"
"Vương cái đầu anh ! Hứ...." - Cô thụi một đấm vào lồng ngực rắn chắc , bặm môi trả lời.
"Lam Lam...."
"Chuyện gì ?"
"Lam Lam..."
Cô cau mày khó hiểu "Em vẫn đang nghe mà !"
"Anh yêu em , vạn kiếp luôn yêu em , Lam Lam......." - Câu nói của anh khiến cô chợt sững người , sống mũi cay cay , rúc đầu vào lồng ngực anh , nước mắt chợt lăn dài "Em cũng yêu anh !"
Vòng tay chắc khỏe ôm chặt lấy cô như không còn một kẽ hở "Sau này đừng rời xa anh nữa , được không ?"
"Vâng !" - Cô mỉm cười , hai người cùng nhắm mắt lẳng lặng chìm vào giấc ngủ !
--- ------ -----
Sáng sớm , ánh nắng ban mai dần hé lộ sau tấm rèm cửa , Đường Lãnh Phong ngồi dựa vào giừơng , để đầu cô gối lên chân mình , ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Dư Vũ Lam.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hồng hào của cô , Dư Vũ Lam nhíu mày , thật lâu sau đó mới mở mắt ra . Ánh mặt trời hôm nay đột nhiên trở nên thật ấm áp , khẽ phủ lên tán lá non bên ngoài cửa sổ sát đất . Lắng tâm nghe , có thể nghe được tiếng chim hót. Lần đầu tiên cô thấy ban mai lại ấm áp và dễ chịu như vậy . Paris hôm nay thật đẹp.... Cô ngồi dậy , dịu đôi mắt ướt nhẹp , vô tình thấy vẻ mặt tuấn tú rạng ngời của anh "Phong...ưm..." - Chợt nhận ra trên người không một mảnh vài che thật , liền gập người xuống đè lên người anh . Đường Lãnh Phong mỉm cười "Chào em !"
"Chào anh !" - Dư Vũ Lam ngước mặt lên nhìn anh , vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc . Đôi mắt híp lại , trong mắt còn hiện ý cười hai gò má ửng hồng . Cô xinh đẹp hệt như thiên sứ . Trong thoáng chốc , Đường Lãnh Phong cứ ngỡ cô không phải người , mà là tiên nữ hạ phàm....
Anh đưa tay đè gáy cô , ép vào lòng mình , quay mặt sang chỗ khác , anh cũng không phát hiện ra mặt mình đang đỏ ửng. "Thật là.......tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó !?" Dư Vũ Lam khó hiểu ngước mặt lên , đưa mắt nhìn anh "Sao mặt anh lại đỏ như vậy ?"
"Làm gì có !" - Anh vội phủ nhận . Dư Vũ Lam cười hì hì "Haha....chắc không phải là anh đang xấu hổ đó chứ !?"
"Em dám chọc anh ?" - Đường Lãnh Phong áp tay vào mặt cô , nở nụ cười gian ác nhìn cô.
"Em...em...không có chọc anh , em chỉ nói sự thật thôi !" - Khuôn mặt cô đỏ ửng , vội né tránh anh. Đường Lãnh Phong chợt sững người , cô thấy anh đỏ mặt !? Vậy có nghĩa là..."Lam Lam , em vừa nói gì ?"
"Em nói là nói đúng sự thật !"
"Câu trước !"
"Khuôn mặt anh đỏ ửng !"
"Em có thể thấy được rồi sao ?"
"Phải rôôi..." - Cô bất ngờ , đã thấy được rồi . Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi bóng tối . Cả đời này không cần phải nhờ người khác giúp đỡ . Đường Lãnh Phong vui mừng , ôm cô vào lòng, cô đã có thể nhìn thấy. Anh xoa đầu cô , nỉ non nói "Lam Lam...anh yêu em!"
Dư Vũ Lam mỉm cười , dòng nước mắt lăn dài , rúc đầu vào lồng ngực anh , khẽ cất tiếng "Em cũng yêu anh !"
--- ------ ---
"Tiểu thư , cô thấy lại rồi sao ? Thật hay quá !" - Tiểu Đào nắm lấy tay cô vui vẻ nói.
"Ừ !" - Cô dịu dàng trả lời
"Phải rồi , Lãnh Phong . Tôi vừa nghe trợ lý Mã nói , Quách đổng đang làm loạn ở công ty." - Hoàng Phủ Lâm vỗ vai anh , khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc.
"Làm loạn !?"
"Phải , ông ta tự ý lấy tiền công ty đem đi đấu thấu những thứ vô nghĩa , còn dám lén bán cổ phần của công ty."
"Hừm...ông ta to gan hơn tôi nghĩ...." - Đường Lãnh Phong nhếch miệng cười hời hợt , thực không ngờ người của anh lại dám làm phản , xem ra anh phải nhanh chóng trở về Đài Loan thôi... Cặp đồng tử đen láy chùn xuống , chợt xuất hiện một tia lạnh lùng khiến người khác sợ đến nễi ngay cả thở cũng không dám. Cả khuôn mặt như đen hết một nửa đủ biết anh đang tức giận đến mức nào...
"Phong...." - Cánh cửa chợt mở ra , cái đầu nhỏ bé ló ra , theo giọng nói ánh mắt của anh hướng ra cửa , mọi tức giận thoáng chốc đều biến mất trong không trung thay vào đó là khuôn mặt vô cùng dịu dàng "Lại đây !"
Dư Vũ Lam bước chậm rãi đến gần anh , cánh tay rắn chắc vươn ra kéo cô ngồi lên đùi mình , nỉ non hỏi "Tìm anh có chuyện gì sao ?"
"Ưm...vừa nãy có nghe anh nói sẽ trở về Đài Loan."
"Không cần vội , nếu em muốn ở lại đây chơi thêm vài tháng cũng được!" - Đường Lãnh Phong mỉm cười dịu dàng , điểm nhẹ lên má cô một nụ hôn.
"Phong....ở công ty có chuyện sao ?" - Dư Vũ Lam ngập ngừng hỏi , không phải cô nghe lén mà vì vừa đi tới phòng cảu anh thì đã nghe thấy nên định gõ cửa đi nhưng sợ làm gián đoạn chuyện của anh và Hoàng Phủ Lâm.
"Ai da....gọi tên thân mật như vậy sao , thật là...tôi chịu không nổi cảnh tượng kinh khủng này đâu . Hai người cứ tự nhiên ha." - Hoàng Phủ Lâm rùng mình một cái , sao bọn họ có thể đứng trước mặt anh mà thân mật như thế thật là kinh dị...Anh lắc đầu bỏ ra ngoài , trước khi đi đến cửa cũng không quên buông lời trêu chọc cô "Vũ Lam...thân mật quá coi chừng cậu ta nổi thú tính đấy !"
Cô chợt đỏ mặt , Đường Lãnh Phong bật cười , áp tay vào mặt cô , cưng chiều nói "Em muốn ở lại Paris bao lâu cũng được , đừng lo."
"Không cần , em muốn về Đài Loan."
"Không phải em rất thích Paris sao ?"
"Em muốn về nhà !" - Cô ôm cổ anh , nhẹ giọng trả lời.
"Được , ngày mai chúng ta sẽ về Đài Loan."
"Ừm...Trước kh đi em muốn gặp Vương Trấn !"
"Em muốn sao cũng được , tùy em quyết định." - Đường Lãnh Phong nhéo nhẹ má cô , híp mắt nói.
--- ------ ------
Ngày hôm sau , khi đã chuẩn bị hết hành lí , Đường Lãnh Phong lái xe đưa Dư Vũ Lam đến nhà Vương Trấn. Đứng trước cửa , cô đưa tay bấm chuông cửa , bấm rất nhiều lần nhưng không có người trả lời. Dư Vũ Lam nhíu mày , không lẽ anh đi vắng.
"Lam Lam..." - Đường Lãnh Phong cất tiếng , đưa cho cô bức thư trên tay. " Anh thấy trong hộp thư. Là của em." - Cô đưa tay cầm lấy , những dòng chữ được viết rất rõ ràng .
Tiểu Lam , khi em đọc bức thư này anh đã rời khỏi Pháp . Anh muốn đi du ngoạn khắp nơi . Em đừng lo , anh không cảm thấy buồn nữa đâu . Phải rồi , khi nào hai người làm đám cưới nhớ gửi thiệp cho anh. Tiểu Lam....cảm ơn em trong một năm qua đã luôn bên anh !
Giọt nước lấp lánh rơi xuống bức thư , làm nhòr đi vài chữ. Đến phút cuối anh vẫn cảm ơn cô !? Đường Lãnh Phong ôm cô vào lòng , bàn tay nhỏ nhắn siết lấy áo anh nức lên từng tiếng , cô nợ Vương Trấn rất nhiều.
Máy bay cất cánh đưa cô rời khỏi Paris trở về với Đài Loan . Nơi cô và Đường Lãnh Phong gặp mặt nhau.... ...
Chương 15
Chuyến bay kéo dài vài tiếng , cả bốn người đặt chân xuống Đài Loan rộng lớn.
"Tiểu thư , chắc phải chia tay cô ở đây rồi." - Tiểu Đào mỉm cười.
"Tại sao ?" - Dư Vũ Lam ngỡ ngàng không lẽ Tiểu Đào định đi đâu !?
"Hai người có cuộc sống riêng , em không nên làm phiền!"
"Không được !"
"Tiểu thư."
"Cô cứ ở lại , không sao." - Đường Lãnh Phong cất tiếng .
"Phải đó , em cứ ở lại cùng ta." - dư Vũ Lam cố gắng thuyết phục Tiểu Đào. Cô không thể bỏ mặc cô ấy. Dù sao hay người còn thân thuíêt hơn cả chị em mà.
"Nhưng...."
"Được rồi , Vũ Lam em đừng lo . Anh sẽ giúp em chăm sóc Tiểu Đào." - Hoàng Phủ Lâm chợt lên tiếng khiến họ ngớ người. Anh nhếch miệng cười "Nhà tôi đang thiếu người , em cứ về nhà tôi." - Nói xong liên đưa tay kéo cô đi.
"Này , khoan đã , buông tôi ra." - Tiểu Đào vùng vằng . Sao anh có thể tùy tiện quyết định mọi việc như thế chứ ?
Dư Vũ Lam ngây người đứng nhìn Hoàng Phủ Lâm kéo Tiểu Đào đi. Không lẽ.....
"Được rồi , về nhà thôi." - Đường Lãnh Phong nắm tay cô bước đi . Để đống vali đằng sau cho vệ sĩ .
"Nếu em mệt , cứ dựa vào vai anh . Khi nào về đến nhà . Anh sẽ gọi em dậy." - Anh đặt đầu cô dựa vào vai mình , cưng chiều nói.
"Ưm..."
--- ------ ---
Chiếc xe dừng trước tòa biệt thự xa hoa , Đường Lãnh Phong giang tay bế cô ra khỏi xe , anh chậm rãi bước vào nhà. Trước cửa lão quản gia cùng toàn bộ người hầu trong nhà đều đứng chờ anh. Khi thấy anh xuất hiện liền đồng loạt cất tiếng "Chào mừng ngài trở về. !" Đường Lãnh Phong nhàn nhạt liếc đám người trước mặt khiến cho họ phát run , đưa mắt nhìn cô chỉ thấy cô nhíu mày một cái rồi rúc đầu vào lồng ngực anh tiếp tục ngủ mới thở phào lướt qua đám người hầu đi lên tầng một . Lão quản gia già thở phào , trời ạ ! Xém chút nữa là toi cái mạng già này rồi!
Nhìn khuôn mặt say ngủ của Dư Vũ Lam khóe miệng anh chợt giương lên , tạo một đường cong rõ ràng . Đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở xem ra cô đang có một giấc mộng đẹp. Anh cúi người điểm nhẹ lên môi cô một nụ hôn rồi đi ra ngoài....
--- --------
Tại tòa cao ốc nguy nga , hoành tráng với 90 tầng được lợp lớp kính cách âm và chịu lực rất tốt. Trước cửa treo tấm bảng bằng mạ vàng với dòng chữ rõ ràng "Tập đoàn chứng khoán Lãnh Phong." Đây là trụ sở chính của công ty. Chiếc siêu xe Aston Martin trắng sang trọng dừng trước cửa , vệ sĩ vội chạy đến cúi đầu chào anh . Đường Lãnh Phong bước xuống xe , anh khoác trên mình bộ Âu phục trắng , áo sơmi đen , hôm nay đặc biệt không thắt cà vạt , không cài hai nút trên để lộ lồng ngực vạm vỡ và quyến rũ . Tháo chiếc kính mát ra , anh thong thả bước vào. Mọi người trong công ty khi thấy anh liền cung kính chào trên mặt hiện thêm vài sự bất ngờ , đã hơn ba tháng tổng giám đốc đã không đến công ty vậy mà hôm nay đột nhiên lại xuất hiện !???
Cửa thang máy bằng mạ vàng giành riêng cho giám đốc mở ra , anh bước vào. Đến tầng 80 cánh cửa mở ra . ĐÂy là tầng giành riêng cho anh với đầy đủ tiện nghi.
--- ------ -----
"Em sẽ mang cơm đến cho anh." - Giọng nói trong trẻo của Dư Vũ Lam vang lên qua điện thoại.
"Không cần , như vậy rất bất tiện."
"Không sao . Em muốn cùng ăn cơm với anh . Anh bận không về nhà được vậy em sẽ đến công ty cùng anh."
"Được . Nhớ cẩn thận. Phải rồi khi đến công ty cứ vào thang máy giành riêng cho anh." - Đường Lãnh Phong cưng chiều dặn dò cô.
"Vâng !"
Anh chợt cười , chỉ một lát nữa thôi cô sẽ đến đây. Nếu không phải bận kiểm tra đống hồ sơ này và vụ của Quách đổng thì anh đã về ăn cơm cùng cô rồi. Đưa tay bấm nút gọi trên điện thoại để bàn , anh cất giọng "Một lát nữa sẽ cô một cô gái tên Vũ Lam đến tìm tôi cứ để cô ấy dùng thang máy của tôi." Nói xong liền quay lại công việc . Phải nhanh chóng hoàn thành công việc để cùng cô về nhà.
--- ------ ---
*Cộc cộc.... "Phong....lâu lắm rồi em mới thấy anh đi làm đó?" - Thư kí Hách Linh mở cửa đi đến gần anh. Đường Lãnh Phong vẫn chú tâm làm việc không thèm trả lời.
Hách Linh vòng ra sau ôm ấy anh , nũng nịu nói tiếp "Anh à....đừng như vậy mà !"
"Buông ra !"
"Phong...."
"Chết tiệt , cô......." - Vừa quay đầu lại , anh đã bị cô ả hôn bất ngờ . Đường Lãnh Phong tức giận đẩy Hách Linh ra , cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm. Vừa định đưa tay lên đánh cô ả thì bên ngoài đã có tiếng người.
" Phong...."
Anh giật mình quay lại , là cô....người đứng trước cửa phòng là Dư Vũ Lam và Hoàng Phủ Lâm. Anh vội vàng giải thích "Lam Lam.....anh không phải...."
"Em hiểu rồi !" - Cô cắt ngang lời anh , bước đến bàn làm việc đặt hai hộp bento (hộp cơm) xuống , đẩy anh qua một bên khiến anh sững người , tiến lên phía trước. Đưa mắt nhìn vẻ mặt đầy thách thức của Hách Linh "Cô là ai ?"
"Tôi sao !? Là thư kí cùng người yêu của Phong !" - Cô ả õng ẹo trả lời , còn tình tứ liếc nhìn Đường Lãnh Phong.
Dư Vũ Lam nghe câu trả lời , nhất thời tức giận mà siết lấy vạt áo .... "Hừ...thật hoang tưởng . Cô nghĩ hạng phụ nữ như cô mà có tư cách làm người yêu của anh ấy sao. Nực cười..." - Dư Vũ Lam nhếch miệng cười hời hợt như có như không lườm cô ả. Đường Lãnh Phong đứng một bên nhìn thấy rất hứng thú . Hoàng Phủ Lâm vội kéo anh ra "Này...sao cậu không can ?"
"Cậu không biết sao ? Phụ nữ đáng sợ nhất là khi gen . Tôi muốn biết , khi gen....Lam Lam sẽ như thế nào !" - Đường Lãnh Phong híp mắt cười đầy thích thú. Còn anh chỉ biết mắc đầu. Tên này...thật khó hiểu.
"Vậy còn cô là cái thá gì ?" - Hách Linh tức giận hỏi.
Cô cười mỉa mai , giả vờ như đang suy nghĩ việc gì đó rồi mới trả lời "Tôi là vợ của Phong !"
" Cậu nghe thấy chưa ? cô ấy nói mình là vợ tôi đấy !" - Đường Lãnh Phong cười ha hả , hất mặt về phía Dư Vũ Lam . Thì ra là anh muốn biết anh yêu cô đến mức nào sao ?
"Hahaha.....phụ nữ trên đời này hầu hết đều nói mình là vợ của anh ấy. Không thì là người yêu. Cô là người xếp thứ mấy đây ?"
"Phải , nhưng những người đó chỉ là hạng phụ nữ qua đêm rồi bỏ. Còn tôi...." - Dư Vũ Lam chầm chậm bước lại gần Hách Linh , nghiêng đầu , vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo "Đã ở bên anh ấy hai năm cô nói thử xem....tôi đối với anh ấy như thế nào ?"
"Tự kỷ ! Cô thật biết đặt điều."
"Cô chỉ có thể chạm vào anh ấy khi anh ấy mất cảnh giác , còn tôi....dù là có hay không , ban ngày hay ban đêm đều có thể chạm vào.....bất-cứ-lúc-nào-tôi-thích." - Nhấn mạnh sáu chữ cuối , Dư Vũ Lam hất mặt nói. Khiến cô ả gần như bốc hỏa còn anh đứng một bên càng ngày càng hứng thú.
"Cô."
"Sao hả !? Tức giận gì chứ !? Cô trong lòng anh ấy không đáng một xu còn bày đặt lên mặt. Nè....thư kí à....cô chỉ là một thư kí quèn thì có tư cách gì mà tranh giành với tôi ?"
"Khốn khiếp , cô vừa nói gì hả ?" - Hách Linh giận đến bốc khói , rất muốn bay đến nắm tóc cô mà đánh nhưng vì có anh ở đây cô phải giữ hình tượng ình.
"Cần tôi nhắc lại sao ? Lỗ tai cô hết hạn sử dụng rồi à ?" - Cô lắc đầu vài cái , lười biếng nói tiếp , kèm theo hành động đưa tay chỉ vào người cô ả "Chậc....chắc cô không xinh đẹp gì đâu nhỉ. Thư kí à....cô đi làm mà trang mấy tầng phấn không thấy nặng mặt sao ? Hay cốt yếu là vào đây để quyến rũ chồng tôi ?"
"Phải đó....tôi quyến rũ anh ấy thì sao hả ? Đường-phu-nhân . Là vì cô không xinh đẹp nên mới không thể giữ nổi chồng mình đấy !" - Cô ả cười mỉa mai , cố ý hạ nhục Dư Vũ Lam. Trong lòng đầy thỏa mãn nhưng không ngờ lại bị cô tạt một gáo nước lạnh "Ồ....nếu cô đã gọi tôi là Đường phu nhân thì tôi chắc sẽ có quyền này chứ ?"
*Chát.....* - Tiếng đánh vang lên trong căn phòng , Dư Vũ Lam đứng khoanh tay nhếch miệng cười . "Đó là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của cô khi dám nói với tôi những điều đó. Chẳng phải tôi là vợ anh ấy sao , thì tôi có quyền đánh kẻ dám hôn chồng mình đúng không ?" - Đôi mắt to tròn thoáng chốc trở nên dữ tợn và đục ngầu . Hách Linh bụm bên mặt bị cô tát ,sững người nhìn Dư Vũ Lam. Mày đẹp nhíu lại , trừng mắt nhìn cô ả mà nói tiếp " Dù tôi không xinh đẹp như hoa hậu hay lộng lẫy như người khác nhưng dù sao tôi cũng không cần phải trang điểm đậm để quyến rũ đàn ông như cô !"
"Chà....tôi không ngờ Vũ Lam lại "mạnh mẽ" đến thế !?" - Hoàng Phủ Lâm trố mắt nhìn người phụ nữ trước mặt , thật không ngờ cô lại dữ đến thế , lúc trước còn nghĩ cô là cô gái chân yếu tay mềm...phụ nữ khi ghen thật đáng sợ.
"Haha...." - Đường Lãnh Phong chỉ cười ha hả . Người phụ nữ của anh thật có bản lĩnh. Nhưng dù sao như vậy cũng đủ rồi , cô đến đây là để anh cơm cùng anh chứ không phải để cãi nhau.
Hách Linh như muốn nổi điên , bị hạ nhục như thế trước mặt Đường Lãnh Phong và Hoàng Phủ Lâm khiến cho lòng tự trọng của cô cũng bị hả nhục theo . Liền xông đến định đánh cô nhưng lại bị bàn tay khác giữ lại "Đủ rồi. Cô....mau cút đi !" - Thanh âm trầm thấp vang lên . Đưa tay kéo Dư Vũ Lam vào lòng đồng thời hất mạnh cô ả ra , lạnh nhạt cất tiếng "Tôi sẽ tính sổ với cô sau , còn bây giờ hãy cút khỏi đây và đừng bao giờ vào Tập đoàn Lãnh Phong nửa bước."
Hách Linh run rẩy đứng dậy , cắn chặt môi dưới chạy khỏi phòng . Hoàng Phủ Lâm cũnng trở về làm việc . Lúc này trong căn phòng của giám đốc rộng lớn chỉ còn hai người , cánh tay anh anh đanng quàng trên vai cô liền bị cô cầm lấy không chút thương tình mà cắn thật mạnh.
"...em làm gì vậy . Lam Lam ....mau buông ra !" - Đường Lãnh Phong nhíu mày , trời ạ....cô có phải là con.....à không . Đau quá... Dư Vũ Lam mặc kệ lời nói của anh , càng cắt mạnh đến khi tay anh rướm máu mới chịu buông ra . Tức giận nói "Anh nói đi , sau này dám để người khác hôn nữa không hả ? Nói mau , nói mau..." - Cô hung hăng đánh liên tục vào người anh đầy giận dỗi. Đường Lãnh Phong vội giữ hai tay cô lại cưng chiều dụ dỗ "Đâu phải lỗi tại anh !"
"Không biết , em không biết . Là lỗi tại anh ! Nếu không phải anh không đề phòng thì đâu bị cô ta lợi dụng . Thật là quá đáng , rõ ràng là thấy em bước vào lại còn dám hôn anh...hứ..." - Cô giận dỗi trách mắng anh , hệt như một đứa trẻ. Hừ mạnh một cái . Đường Lãnh Phong mỉm cười dịu dàng trả lời "Được rồi , được rồi , là lỗi tại anh. . Là do anh sai , đừng giận nữa."
"Hứ , anh đáng ghét !" - Dư Vũ Lam chu môi bất mãn , phụng phịu quay mặt hờn giỗi. Đường Lãnh Phong bật cười , chợt hôn cô , sao lại có người. đáng yêu đến thế , thực khiến anh muốn nuốt trọn cô. Dư Vũ Lam cũng đứng im hôn anh . Đường Lãnh Phong nhéo má cô , cưng chiều nói "Em đó....sao lại hung dữ đến thế cắn anh đến nỗi chảy máu."
"Ai kêu anh để em thấy cảnh đó." - Dư Vũ Lam bướng bỉnh cãi lại , càng tức giận đánh anh thêm vài cái.
" Được , được ! Do anh sai !" - Kì lạ , cô bắt đầu trở nên ngang ngược từ lúc nào vậy ? Mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu anh . Haiz...nhưng ai bảo anh lại yêu người phủ nữ này đến thế thì đành chấp nhận.
Dư Vũ Lam đưa mắt nhìn anh , cô mím môi đưa tay cầm lấy cánh tay đang chảy máu của anh. Đường Lãnh Phong vội nói "Này...em định làm gì vậy !?"
"Anh đang chảy máu kìa , để em băng lại !" - Cô lí nhí trả lời.
Đường Lãnh Phong bật cười , ngồi xuống ghế , im lặng để cô băng bó vết thương. Băng bó xong cô đứng lên cầm hai hộp bento để lên bàn "Ăn cơm thôi , em đói rồi."
Đường Lãnh Phong đưa tay kéo cô ngồi trong lòng mình , nỉ non nói "Anh yêu em." - Chưa kịp phản ứng, Dư Vũ Lam đã bị anh hôn , một nụ hôn rất sâu. Ánh mắt tà mị nhìn cô "Khi em gen , thật là đáng sợ đấy...haha...không ngờ em lại yêu anh đến thế."
"Ai...ai nói em gen chứ ?" - Dư Vũ Lam đỏ mặt vội chối cãi.
"Không gen , vậy tại sao lại cắn anh , còn cãi nhau với cô ta ?"
"Hứ....chỉ là....chỉ là em...."
"Em sao hả ?" - Đường Lãnh Phong nở nụ cười gian ác nhìn cô , tiếns sát mặt mình gần mặt cô . Dư Vũ Lam né tránh , mặt càng đỏ hơn "Em.......em......không thèm nói với anh nữa." - Bàn tay nhỏ nhắn đẩy anh ra , vùng vẫy đứng dậy nhưng lại bị anh giữ tay lại , kéo cô ngồi vào lòng mình vòng tay chắc khỏe giữ chặt lấy cô "Em định đi đâu ? Không phải đến đây để ăn cơm với anh sao ?"
"Ưm....không muốn ăn nữa !" - Cô hờn giỗi trả lời , Đường Lãnh Phong mỉm cười , cô quả thật rất đáng yêu như đứa trẻ vậy thật khiến cho anh không thể ngừng chọc ghẹo. "Không được , em đã đến đây rồi còn có thể tự do đi về sao ?"
"Mặc kệ anh! Mau buông em ra." - Dư Vũ Lam vùng vẫy , quên mất là đang ngồi trên chân anh . Đường Lãnh Phong đưa mắt nhìn cô , vẻ mặt xấu xa hẳn lên "Lam Lam..."
Nghe anh gọi tên cô một cách ôn nhu như vậy khiến lòng cô chợt mềm hẳn , liền im lặng . Anh lại nói tiếp "Em đang đốt lửa ở đây...biết không ?"
Khuôn mặt trắng nộn bỗng chốc hóa đỏ , cô cũng cảm nhận được phía dưới của anh cũng đang nóng dần. Tim đột nhiên đập rất mạnh , cô lắp bắp nói "Em....em....muốn về nhà...."
"Em châm lửa cho bốc cháy rồi bỏ đi dễ dàng vậy sao ?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian